“Gieo mầm hoa núi” là biểu tượng của sự sống bền bỉ giữa muôn vàn thử thách. Những đóa hoa nở rộ trên những mỏm đá cheo leo, vươn mình qua sương lạnh và đất khô cằn không chỉ là vẻ đẹp của thiên nhiên vùng cao mà còn đại diện cho tinh thần kiên cường của con người nơi đây.
Chương trình Sắc xanh sưởi ấm vùng cao 2025 với chủ đề Gieo mầm hoa núi bao gồm một chuỗi các hoạt động tình nguyện nhằm hướng tới đối tượng là những người có hoàn cảnh khó khăn trong mọi độ tuổi và đặc biệt là những người già neo đơn, vất vả tại địa bàn xã Tràng Phái, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.
Tuy được ưu ái ban tặng phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp nhưng người dân xã Tràng Phái gặp phải không ít cản trở do địa hình đồi núi bao quanh. Những bất cập về giáo dục, giao thông và y tế khiến điều kiện sống của người bản địa trở nên cực kì hạn chế. Tại đây, có nhiều người cao tuổi vẫn ngày ngày phải mưu sinh kiếm sống, tự chăm lo cho bản thân dù sức khỏe đã kém. Xuất phát từ sự chia sẻ, CLB Tình nguyện Học viện Ngoại giao (DVC) mong muốn gửi gắm sự yêu thương và sẻ chia, để từng phần quà trao đi là một hạt giống hy vọng, giúp các hộ gia đình đang gặp khó khăn tại xã Tràng Phái, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn vượt qua mùa đông lạnh giá, hướng tới những tháng ngày tươi sáng trong tương lai.
Điều kiện cơ sở vật chất của người dân xã Tràng Phái
#1: Những ánh mắt hy vọng
Tết Nguyên đán là dịp để ta đoàn tụ cùng gia đình trong không khí hân hoan, nhộn nhịp, thế nhưng ở ngoài kia vẫn còn những mảnh đời lặng lẽ và những nỗi đau không phải ai cũng dễ dàng hiểu thấu.
DVC đến thăm nhà chú Còn vào ngày thời tiết Lạng Sơn đang trở nên ấm áp hơn sau chuỗi ngày mưa gió và lạnh rét kéo dài. Chú được chẩn đoán mắc căn bệnh tai biến cách đây vài năm nên việc nói chuyện tưởng chừng như quá đỗi bình thường lại trở nên khó khăn vô cùng. Mỗi lần chú cất tiếng, cả căn phòng chỉ cảm nhận được thanh âm của sự bất lực. Ánh mắt chú hằn lên nỗi buồn khó tả - một nỗi buồn sâu thẳm mà cả cuộc đời không thể tỏ bày.
Người anh trai của chú Còn chia sẻ: “Em trai tôi không may bị tai biến, nói năng không nên câu, đi đứng cũng nặng nề. Em lại không có vợ con bên cạnh, chỉ có tôi là người thân duy nhất nên lắm lúc cứ bầu bạn với bốn bức tường trong nhà như vậy thôi. Thấy thương em lắm nhưng cũng không biết làm gì hơn ngoài hằng ngày nấu cơm cho em ăn, đỡ đần em những công việc nặng nhọc”. Chú nghẹn ngào: “Bây giờ nhà chỉ có hai anh em nương tựa nhau mà sống. Tôi chỉ mong em được bình an thì dù có khó khăn thế nào cũng chấp nhận”. Sau khi chia tay, chú gửi lời cảm ơn đến CLB đã tới thăm hỏi và cũng như gửi món quà mừng năm mới gia đình và em trai của chú.
Tết không chỉ là dịp đoàn tụ mà còn là cơ hội để trao đi sự đồng cảm với những người xung quanh, trao đi yêu thương để những ngày đầu năm mới thêm trọn vẹn ý nghĩa. Nhân dịp Tết Nguyên đán 2025, DVC xin kính chúc tất cả mọi người có một năm mới tràn đầy sức khỏe, bình an, đều được yêu thương và chia sẻ yêu thương.
#2: Một mảnh đời lặng lẽ
Tiếp nối câu chuyện ở phần đầu của series "Chuyện Tết vùng cao” , phần thứ hai sẽ đưa chúng ta đến với câu chuyện xúc động của cô Hoàng Thị Hằng.
Tết đến đâu chỉ xuất hiện không khí tưng bừng, náo nức mà còn mang theo sự tất bật với hình ảnh mẹ sắm sửa, chuẩn bị tươm tất cho con cháu đón một năm mới trọn vẹn. Đối lập với sự vui mừng ấy, buồn thay, vẫn còn đó những người phụ nữ đón xuân trong âm thầm lặng lẽ với nhiều nỗi niềm xót xa chẳng biết tâm sự với ai.
Nỗi đau lớn nhất không ai muốn trải qua chính là nỗi đau mất đi những người thân yêu. Vậy mà cô Hằng phải gồng gánh nỗi đau ấy theo cả cuộc đời mình, thiếu vắng người bầu bạn, chỉ còn lại ký ức và biết bao giấc mơ dang dở về tháng ngày hạnh phúc đã trôi qua.
Cô chia sẻ: “Chồng cô mất mấy năm nay rồi, từ lúc lấy nhau chưa có gì nhưng hai vợ chồng vẫn cùng đồng hành mà đến bây giờ lại phải một mình thế này. Nhà có mỗi cô ở vậy thôi, cô đơn lắm, tủi thân lắm nhưng biết sao giờ khi số mình nó là như thế”. Cô vừa nói vừa cười: “Ở cái tuổi này rồi nên quanh năm lủi thủi một mình cũng dần quen, hôm nay lại được các cháu đến thăm cô vui lắm vì lâu rồi nhà mới đông người như thế này. Cảm ơn các cháu đã tặng quà cho cô. Cô cảm ơn các cháu nhiều!”.
Chúng mình chẳng ai nói với nhau điều gì, bởi lẽ cảm xúc nghẹn ngào đã chất đầy trong tim mỗi người. Thật lòng chúng mình đều mong rằng sẽ có nhiều dịp về lại nơi đây thăm hỏi, trò chuyện cùng cô để cô không còn cảm thấy lạc lõng hay cô đơn nữa.